CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cẩm Dạ Lai Phủ


Phan_36

CHƯƠNG 63

Đã bao lâu không làm càn mà khóc như vậy, thậm chí nàng cũng không nhớ được, vẫn nghĩ những giọt nước mắt trẻ con này đã không thích hợp với mình, từ khi cập kê nàng hiếm khi có thời điểm phóng túng như thế. Chính là giờ phút này, cái gọi là bi thương cùng phát tiết khó lòng khống chế, nàng đứng ở trước mặt vị phu quân thậm chí coi như không quen thuộc, triệt để sụp đổ.

“Thiếu phu nhân, ai nha, thiếu gia, hai người đang làm gì vậy.” Diêu Thủ Nghĩa nguyên bản còn nhàn nhã ghé vào cửa sổ thưởng thức cảnh mưa, vừa thấy bên ngoài hai vị chủ tử bị mưa xối rối tinh rối mù, lập tức vội vã, chống ô giấy dầu lao tới.

Thời tiết ác liệt như vậy, ông nghĩ chỉ có quái nhân như ông mới yêu thích, ngờ đâu thiếu gia cùng thiếu phu nhân thế nhưng cũng có hưng trí đi ra dầm mưa. Thiếu phu nhân về muộn không mang ô có thể lý giải, vậy còn thiếu gia thì sao, trong ấn tượng dường như thiếu gia ở thư phòng ngồi không bao lâu lại trở về tẩm phòng dạo qua một vòng, sau đó ngay tại đình này đứng cả đêm……

“Lão Diêu, ông đi về trước.” Nghiêm Tử Trạm cau mày, không có ý vươn tay nhận ô.

Diêu Thủ Nghĩa thở dài: “Thiếu gia, hai người vẫn nên mau chóng vào nhà đi, nếu nhiễm phong hàn sẽ không hay.” Ông sống hơn nửa đời, gặp qua ngàn vạn người, lại thủy chung không hiểu rõ đôi tiểu vợ chồng này, một khắc trước còn ngươi một lời ta một câu giống như oan gia liếc mắt đưa tình, ngay sau đó đã trở mặt còn nhanh hơn lật sách, động một cái liền giận dỗi, động một cái lại để đối phương phát tiết tức giận.

Hình thức ở chung như vậy, thật sự tất yếu sao……

Ông lắc đầu, cố chấp đem ô nhét vào tay Nghiêm Tử Trạm, sau đó thức thời ly khai.

Mưa càng rơi xuống càng lớn, cực kỳ giống ông trời muốn hắt nước xuống thiên hạ, trong thiên địa mờ mịt một mảnh, phân không rõ đường ranh giới. Mưa giăng mênh mông, sắc nước ngập trời, cấu thành cảnh trí đầu thu thình lình mưa to.

Tiếng sấm ầm ầm phát ra cảm xúc phẫn uất vô thố, Cẩm Dạ dần dần ngồi xổm xuống, mặc hạt mưa đổ ập nện trên người, nàng đã khóc có chút mệt mỏi, yết hầu khàn khàn ánh mắt sưng đỏ, tóc mai bên tai đều vì ướt nhẹp mà dính bết trên mặt, dáng vẻ như vậy không cần nhìn cũng biết chật vật cỡ nào. Nhưng nàng còn đang phân cao thấp, không phân rõ tâm lý gì đang quấy phá, nước mắt và mưa, chảy ròng ròng rớt xuống.

“Đủ rồi.” Tiếng nói không nghe ra cảm xúc gì đạm mạc như thường ngày.

Cẩm Dạ sợ run nửa khắc, có loại cảm giác như mưa to đột nhiên đình chỉ, ngẩng đầu mới phát hiện hắn đã đứng ở bên cạnh nàng, dáng vẻ bị mưa ngược đãi sau không chật vật như nàng, một tay miễn cưỡng vắt sau lưng một tay vuốt lên trán khẽ vén làn tóc ra sau, tư thái đẹp kinh tâm động phách như trước. Nàng bỗng nhiên im lặng, không được tự nhiên tránh tầm mắt, sau khi nhìn cái ô kia cả buổi, liền mạch lưu loát ra tay, hung hăng giật cái ô xuống dưới.

Tiếp theo, hai người lại lần nữa trở về bầu không khí bị mưa to xâm nhập.

Nghiêm Tử Trạm rốt cục không kiên nhẫn, cầm tay nàng nhíu mày nói: “Rốt cuộc nàng muốn ồn ào tới khi nào?” Nói xong, tầm mắt lơ đãng đảo qua vết máu trên đầu gối, lại thoáng dịu ngữ khí: “Nàng về phòng trước, lát nữa ta sai nha hoàn chuẩn bị nước ấm.”

Cẩm Dạ bĩu môi, lẩm bẩm hai tiếng, lập tức tránh thoát tay hắn, không quay lại đi vào trong.

Nghiêm Tử Trạm ngẩn người, cẩn thận cân nhắc hai chữ kia sau lại đi nhanh đuổi theo, xoay bả vai của nàng ảo não nói: “Vừa rồi nàng nói gì đó, nói lại lần nữa xem.”

“Ta nói chàng dối trá.” Cẩm Dạ lớn tiếng: “Nghe rõ chưa, dối trá! Chàng đang làm gì chứ, ra vẻ khoan dung chẳng quan tâm ta, sau đó lại giả mù sa mưa làm ta nghĩ rằng chàng đang lo lắng cho ta đang đợi ta về…… Nghiêm Tử Trạm, chàng thật sự làm cho ta không nắm rõ.” Nàng nhếch môi, không nâng tay lau đi giọt lệ trong hốc mắt, tầm mắt trở nên mơ hồ, khuôn mặt gần trong gang tấc cũng thế.

Cũng vì như vậy, mới xem nhẹ trên mặt Nghiêm Tử Trạm một chút áy náy cùng đau lòng, hôm nay hắn hoàn toàn bị giết trở tay không kịp, lúc trước ấn tượng với nha đầu kia vẫn là mạnh mẽ, đừng nói là bừa bãi rơi lệ, ngay cả chút yếu thế nàng cũng không chịu .

Trái lại, với hắn mà nói, tối nay nàng thực rất khác thường, cũng quá…… có uy hiếp, vốn trái tim phòng thủ kiên cố bị cứa ra một lỗ hổng, bộ phận mềm mại này dễ dàng gặp phải ánh mặt trời.

“Trở về phòng đi, đầu gối của nàng không bôi thuốc sao?” Thở dài một hơi, biểu tình của người nào đó bị bất đắc dĩ chiếm cứ.

Cẩm Dạ cười cô đơn: “Vết thương này còn không phải do chàng ban tặng, chàng cần gì phải làm bộ làm tịch, dối trá.” Nàng gạt tay hắn ra, lúc đi đường bước cao bước thấp, rất là miễn cưỡng.

Tính nhẫn nại của con người là có hạn độ, đạo lý này, thông minh như nàng không thể không hiểu, nàng chỉ đang thăm dò điểm mấu chốt của hắn thôi, lại hoặc là, từ đầu tới đuôi hắn đều không vì tràng chiến tranh lạnh hắn cố ý khơi mào kia mà giải thích, khẩu khí này, nàng thật là không nuốt nổi.

“Vậy thì tùy nàng.” Thanh âm lại lần nữa trở nên lạnh lẽo.

Cẩm Dạ cười khổ, quả nhiên vẫn là không thể, lật qua lật lại như trước là chính mình đau lòng, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn đi qua thân mình không chớp mắt, nàng hoàn toàn thất vọng, ban đầu muốn cùng hắn thương lượng chuyện Tống Chính Thanh cũng vì thế từ bỏ. Nếu người đàn ông này hoàn toàn không quan tâm đến mình, vậy nàng có thể nào xác định hắn sẽ tin tưởng mình chứ.

Bóng dáng cao to nhanh chóng biến mất trong tầm mắt nàng, rẽ quá hành lang gấp khúc sẽ không nhìn thấy, nụ cười tự giễu của Cẩm Dạ còn chưa kịp hiện lên, Nghiêm Tử Trạm lại đùng đùng nổi giận tiêu sái quay về, cước bộ mang theo không cam lòng cùng ảo não, bùm bùm giẫm bắn đầy bọt nước.

Nàng trợn to mắt, chống lại đôi mắt híp lại của hắn, kinh ngạc nói: “Định làm gì?”

“Nàng bảo ta dối trá, nàng nên nhìn xem dáng vẻ của nàng hiện giờ, hai chữ dối trá liền viết trên trán của nàng.” Nghiêm Tử Trạm bĩu môi, tay dài chộp tới, đã ôm lấy nàng bế lên.

Cẩm Dạ giãy dụa: “Chàng cho rằng chàng đang làm gì!” Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện cách đó không xa cửa sổ đều mở ra, đó là phòng hạ nhân, hình như đêm nay tất cả mọi người vô tâm đi ngủ, toàn bộ chạy đến xem náo nhiệt.

“Chẳng lẽ không phải trong đầu nàng hy vọng ta làm như vậy sao?” Nghiêm Tử Trạm tựa tiếu phi tiếu liếc nàng một cái, sau đó biểu tình thay đổi, gương mặt lạnh băng đối diện loạt cửa sổ kia.

Rất nhanh – thanh âm đóng cửa sổ vang lên liên tiếp.

Cẩm Dạ oa ở trong lòng hắn, á khẩu không trả lời được, nghe tim hắn đập, trái tim vốn nên an tĩnh lại phiền chán không thôi, luôn không tự chủ được nghĩ tới phụ thân không rõ tung tích, ông tuổi cao như vậy, không thể chịu nổi ép buộc, làm gì mới tốt……

.

.

Trở về phòng, nhanh chóng có nha hoàn lại đây thay nàng băng bó miệng vết thương, sau đó lại đun nước ấm, ngâm khăn chuẩn bị thay nàng lau người: “Thiếu phu nhân……”

“Các ngươi lui xuống trước đi, tự ta làm là được.” Cẩm Dạ lui người hầu, ngồi bên cửa sổ nhìn chằm chằm Nghiêm Tử Trạm, hắn vừa tắm rửa xong, buông một đầu tóc đen ngồi bên giường đọc sách. Nàng chằm chằm theo dõi hắn, vài lần cố lấy dũng khí muốn cùng hắn nhắc tới âm mưu quỷ kế của Tống Chính Thanh, châm chước sau một lúc lâu cũng chưa có cách nào mở miệng.

Lặp lại vài lần, cuối cùng nhận thấy ánh mắt dị thường nóng cháy của nàng, Nghiêm Tử Trạm thật sự không có cách nào giả bộ không nhìn thấy, chỉ phải tạm thời buông sách trong tay, quay đầu: “Làm sao vậy?”

Cẩm Dạ nghiêm túc nói: “Ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với chàng.” Chuyện tới nay, nàng vẫn nên nói ra toàn bộ mới tốt, dù sao, chuyện đi thư phòng vụng trộm xem tấu CHƯƠNG quá mức vớ vẩn, nàng không nên gạt hắn.

“Không muốn bị cảm lạnh thì lau người rồi nói sau.” Nghiêm Tử Trạm chỉ chỉ chậu nước kia, thản nhiên nói: “Nước sắp lạnh rồi.”

Cẩm Dạ gật đầu: “Vậy chàng giúp ta gọi nha đầu vào đi.” Cả người ẩm ướt như vậy quả thật không thoải mái, lỡ may nhiễm phong hàn thật, đúng là không ổn.

“Ta nghĩ không cần.” Nghiêm Tử Trạm mỉm cười: “Nàng nói tự mình làm, bọn họ đều đi xa cả rồi.”

Hắn bỗng nhiên tươi cười, ở trong mắt Cẩm Dạ, không khỏi có chút quỷ dị: “Thế thì sao? Chàng rốt cuộc đang cười cái gì……”

“Không có gì.” Hắn sắn cao tay áo, vò khăn ướt ở trong chậu đồng, thoáng cúi thắt lưng, nhét tóc nàng ra sau tai, “Nếu đã vậy, vậy để ta làm đi.”

CHƯƠNG 64

Bình thường mà nói sau khi vào đêm, sẽ thấy đèn đuốc Tống phủ thành Bắc sớm lâm vào yên lặng, có điều hôm nay, đã có chút không bình tĩnh, trừ bỏ hai xuyến đèn lồng đón gió trước đại môn, ngay cả phòng ngủ đều rạng ánh đèn lồng.

Kỳ thật xưa nay Tống Chính Thanh đều hiểu đạo dưỡng sinh, ngủ khi mặt trời lặn, dậy khi gà gáy, hơn nữa bình thường chú trọng điều trị bằng ẩm thực, cho nên thân thể so với nam tử trung niên cùng tuổi tốt hơn rất nhiều, ngay cả vẻ ngoài thoạt nhìn cũng thế. Có điều nói đi phải nói lại, một đại nhân vật không dễ bạc đãi chính mình như vậy đêm nay thế nhưng phá lệ thức khuya.

Ánh nến sáng tỏ, chủ nhân Tống gia đang vùi đầu trong công văn, trước mặt quỳ một hắc y nam tử, vẻ mặt trấn định, cứ việc quỳ lâu ngày vẫn không thấy chút oán giận, khóe môi nhếch sống lưng thẳng, liếc mắt một cái liền biết là hạng người được huấn luyện quy củ.

Thật lâu sau, Tống Chính Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: “Sự tình xử lý thế nào?”

Sở Luật gục đầu xuống, trả lời: “Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã theo ngài phân phó truyền lời nhắn cho đại tiểu thư.”

“Ừm.” Tống Chính Thanh ứng một tiếng, lại chấp bút, không có ý mở miệng.

Sở Luật cũng không dám quấy rầy, vô thanh vô tức lui tới góc, sau một lúc lâu, lại thử nói: “Đại nhân, thuộc hạ cả gan nói một câu, dường như đại tiểu thư rất căm tức chuyện chúng ta kèm Tô lão gia, chỉ sợ nàng ghi hận trong lòng, không chịu cống hiến cho đại nhân, không bằng……”

“Không bằng cái gì?” Tống Chính Thanh giương mắt, lạnh giọng ngắt lời: “Muốn kiềm chế nha đầu kia chỉ có thể dùng biện pháp mạnh, Tô Khởi Vượng với nàng mà nói là nhược điểm duy nhất, không có ưu thế này, ta không còn điều kiện khác có thể bức nàng thỏa hiệp.” Ông thừa nhận phương thức này hơi tiểu nhân, có điều không còn cách nào, nếu năm đó họ Tô dám can đảm bắt cóc a tỷ, vậy trước mắt chịu chút khổ cũng hẳn là.

“Đại nhân nói phải.” Sở Luật buông đôi mắt, trên mặt có chút giãy dụa. Thẳng thắn mà nói, hắn xác thực lòng mang áy náy, hôm nay sau khi gặp Cẩm Dạ, lời nói của nàng còn văng vẳng bên tai, nửa năm ở Tô gia, Tô Khởi Vượng quả thật chưa từng bạc đãi hắn, thậm chí là toàn tâm tín nhiệm……

Nhận thấy thần sắc đối phương dường như không thích hợp, Tống Chính Thanh đột nhiên đứng lên, nắm bút trên giá ném qua, cả giận nói: “Ngươi rõ ràng bổn phận của mình cho ta, chớ làm chút chuyện thấp kém ăn cây táo rào cây sung, nếu ta biết được, cẩn thận mạng chó của ngươi!”

Sở Luật không tránh không né bị ném trúng, thấp giọng nói: “Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ lo lắng lấy cá tính ăn mềm không ăn cứng của đại tiểu thư mà nói, phương pháp này sợ là hoàn toàn ngược lại.” Nói xong, hắn nhớ lại khuôn mặt bao hàm phẫn nộ cùng đau lòng kia, càng lúc càng cảm thấy không được tự nhiên, khi đối mặt nàng có thể trưng mặt làm người xấu, đợi khi yên lòng lại cảm giác có lỗi lại nảy lên.

“Không tới phiên ngươi quan tâm những chuyện này.” Tống Chính Thanh dài mặt, rất là hờn giận, nuôi thân vệ này hơn hai mươi năm, ngay từ đầu là một tên ăn mày bị vứt bỏ trên đường, đến bây giờ cũng xưng là thanh niên tuấn tú lịch sự, cho dù ông không đặt quá nhiều tâm huyết vào người này, nhưng cũng hy vọng Sở Luật có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất của mình, ai biết tuổi tác càng ngày càng tăng, tiểu tử này nhìn như quật cường càng ngày càng nhân từ nương tay, làm việc đều thích để lại lối thoát, không biết đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Nói ngắn lại là lòng dạ đàn bà, chung quy khó thành châu báu.

Lại liếc mắt thân ảnh cao to mặt mày không sợ hãi một cái, Tống đại thủ phụ nhíu nhíu mày: “Bắt đầu từ ngày mai ngươi trà trộn vào tướng phủ cho ta, nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của vợ chồng Nghiêm Tử Trạm, đúng giờ hội báo.”

Sở Luật cả kinh trong lòng, vội vàng nói: “Thuộc hạ vô năng, sợ là dù dịch dung, đều bị đại tiểu thư nhận ra được.”

Nghe vậy Tống Chính Thanh cười lạnh: “Hừ, ta muốn làm cho nha đầu kia biết chung quanh nàng đều có người của ta, làm cho nàng không dám dùng thủ đoạn.” Ông biết Tô Cẩm Dạ là một cô gái không đơn giản, bề ngoài nhìn qua bình thường, ngôn hành lại lộ ra tâm tư kín đáo, lòng dạ sâu đậm, che dấu cũng vô cùng tốt, nếu không phải vài lần tiếp xúc về sau nàng cố ý vạch ra khuôn mặt ngụy trang, sợ là chính mình cho tới nay cũng sẽ chẳng hay biết gì.

Sở Luật gật đầu: “Thuộc hạ hiểu được, đến lúc đó sẽ chú ý không để Nghiêm tướng phát hiện kỳ quái.”

“Tốt lắm.” Tống Chính Thanh ngồi trở lại ghế thái sư, trầm tư sau một lúc lâu nói: “Còn một chuyện, ngươi thay ta cẩn thận quan sát quan hệ giữa hai người.”

“Quan hệ?” Sở Luật sửng sốt, sau đó phản ứng lại: “Đại nhân lo lắng đại tiểu thư động chân tình?”

Tống Chính Thanh chậm rãi gõ mặt bàn, thản nhiên nói: “Chỉ sợ hai người này đều có tình cảm với nhau, đến lúc đó liền phiền toái.” Đối phó một mình Tô Cẩm Dạ đã rất khó giải quyết, thêm một tên Nghiêm Tử Trạm mình đầy ý nghĩ xấu nữa, nếu thực tạo thành cục diện như thế, bàn cờ này sẽ không dễ đi.

“Thuộc hạ sẽ lưu ý, mong đại nhân yên tâm.” Sở Luật vén y bào, đi lễ nạp thái sau liền chuẩn bị lui ra: “Thời gian không còn sớm, đại nhân bảo trọng thân thể, nên đi ngủ.”

“Ừm, ngươi đi xuống đi.”

Sở Luật theo lời rời đi, mới vừa đi tới cạnh cửa lại bị gọi lại, hắn thuận thế xoay người, vẫn như cũ khiêm tốn có lễ: “Đại nhân còn gì phân phó?”

Tống Chính Thanh vẫn không nhúc nhích trành hắn một hồi lâu, chậm rãi nói: “Nha đầu Đinh Nguyệt kia tuổi cũng không nhỏ, ta thay nó tìm mối hôn sự, nếu ngươi có lòng thì khuyên nhủ nó, thiếu làm chút chuyện hoang đường, sống yên ổn trong nhà chuẩn bị lập gia đình cho ta.”

Sở Luật nháy mắt cứng đờ, cả người lạnh lẽo, vài lời ngắn ngủn, lại như kim châm dầy đặc, không lưu tình chút nào đâm vào hắn, hắn gian nan xoay người ra cửa, lần đầu tiên vô lễ như vậy không đợi Tống Chính Thanh ý bảo đã tự tiện rời đi.

Mưa phùn như tơ, trúc xanh ánh họa.

Sở Luật đứng cuối đường mòn, lẳng lặng nhìn thân ảnh hồng nhạt trong lương đình cách đó không xa, hắn sớm biết chuyện như vậy, hắn và Tống Đinh Nguyệt chênh lệch thân phận khác nhau một trời một vực, là tuyệt đối không có kết quả.

Nhưng sớm nhận rõ chút bi ai này sau lại vẫn không làm nên chuyện gì, hắn vẫn không có cách nào xóa đi tình cảm không ngừng phát sinh, chỉ có thể dùng hết khí lực đối tốt với nàng, thỏa mãn tất cả yêu cầu nàng đề suất, dù cố tình gây sự cũng không quan tâm…… Mặc dù thay nàng thu thập bức họa của người đàn ông khác, mặc dù phải ẩn nhẫn nhìn nàng vì người kia mà mừng rỡ đau buồn, hắn đều vui vẻ chịu đựng.

Sau một lúc lâu, Tống Đinh Nguyệt vô ý thức quay đầu, sau khi thấy rõ người tới không khỏi kinh hỉ nói: “Sở Luật, cuối cùng ngươi cũng đến, ta chờ ngươi đã lâu.” Tiếng nói thanh thúy lúm đồng tiền như hoa.

Hắn cười khổ, không thể phủ nhận mình lại vì một câu nói vô tâm mà run sợ trong chớp mắt, đầu kia nàng đi lại như con bướm, nhẹ nhàng mà đến, mắt đẹp hàm chứa chờ đợi: “Họa của ta đâu? Mang đến không?”

“Mang đến.”

Tống Đinh Nguyệt sốt ruột: “Ngươi thất thần làm gì, họa đâu? Để chỗ nào.”

“Ở chỗ này.” Sở Luật từ cổ tay áo rộng thùng thình rút ra cuộn tranh kia, niết chặt trong tay, lại chậm chạp không chịu giao cho nàng.

“Sở Luật, ta sẽ tức giận.” Tống Đinh Nguyệt ninh mi, nũng nịu quát: “Ta muộn như vậy còn chưa ngủ không phải vì nhìn ngươi sững sờ!” Vừa dứt lời, nàng liền thiếu kiên nhẫn, tiến lên một phen đoạt lấy, lập tức mân môi đắc ý cười: “Sớm muộn gì cũng phải đưa ta.”

Bức hoạ cuộn tròn bị lưu loát mở ra, phía trên miêu tả một đôi nam nữ dựa sát vào nhau mà đứng, rất tình chàng ý thiếp, mặc dù bút lực nhìn ra có chút khác biệt, cũng không ảnh hưởng đến ý cảnh.

“Tiểu thư, người nên chết tâm.” Sở Luật dùng sức nhắm mắt lại.

Tống Đinh Nguyệt trợn to mắt, khuôn mặt vốn trắng nõn kia càng lúc càng hồng, đến cuối cùng dung nhan vốn mỹ mạo vì quá tức giận mà có chút dữ tợn. Hung hăng xé nát bức họa kia, nàng tiến lên đẩy nam tử trước mặt một phen: “Sao lại thế này! Sao người đàn bà kia lại ở trong bức họa? Nhất định là cha ta giở trò quỷ đúng hay không, ông ấy muốn ta gả cho người khác……”

Sở Luật ngắt lời nói: “Tiểu thư, đừng đoán lung tung, không phải đại nhân làm.”

Tống Đinh Nguyệt sao có thể nghe lọt tai, vốn coi Tô Cẩm Dạ là cái đinh trong mắt, lúc này bị bức họa làm cho tức giận không nhẹ, lập tức miệng không lựa lời: “Ta biết rồi, nhất định là tiện nhân kia mua chuộc họa sĩ làm cho ta khó chịu, đoạt vị hôn phu của ta còn chưa tính, còn muốn hủy diệt niềm vui cuối cùng của ta, thật ghê tởm đến cực hạn!”

Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mắng xong, nàng còn chưa giải hận, tại vô số mảnh vụn kia số chết dậm chân, sau đó bỗng nhiên sửng sốt, ý thức được hành vi của mình dường như cũng đem người trong lòng dẫm nát dưới chân, vì thế lại lần nữa gập thắt lưng, phát hiện phần Nghiêm Tử Trạm bèn từng mảnh từng mảnh nhặt lên.

Sở Luật không nhìn nổi, đột nhiên vươn tay túm nàng: “Tiểu thư, thanh tỉnh chút.”

Tống Đinh Nguyệt cắn răng: “Ta rất tỉnh táo, tất nhiên ta sẽ đợi đến ngày nào đó tiện nhân kia bị hưu!”

“Không có ngày như vậy.” Sở Luật không tự giác nặng tay thêm, vì sao nàng luôn không rõ, khăng khăng một mực thích một người đàn ông vĩnh viễn không có khả năng yêu mình.

Tống Đinh Nguyệt ăn đau, bắt đầu liều mạng giãy dụa: “Ngươi buông tay cho ta! Đừng vọng tưởng thay thế cha ta thuyết phục ta, ta sẽ không bỏ Nghiêm Tử Trạm, ta cũng sẽ không gả cho người khác, tuyệt đối không! Ngươi tiện thể nhắn cho cha ta, trừ phi ông ấy nguyện ý nhìn thấy ta chết, nếu không chớ bức ta!”

“……” Sở Luật rốt cục không thể nhẫn nại, theo bản năng nâng tay vung một bạt tai.

Tiếng tạt tai thanh thúy vang lên trong nháy mắt, hai người đều sửng sốt, một người vừa sợ vừa hối hận, một người khác thì ngây ra như phỗng.

Tống Đinh Nguyệt bụm mặt, vẻ mặt không dám tin: “Sở Luật, ngươi điên rồi có phải hay không, thật to gan, cư nhiên dám động thủ với ta!” Nàng ở trước mặt hắn đều là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, mười năm cùng nhau lớn lên đều là như thế, sao dự đoán được giờ phút này hắn thế nhưng đánh nàng……

“Không cần gả cho người khác, không cần gả cho Nghiêm Tử Trạm, cũng không được dễ dàng nói chết.” Bỏ lại câu nói kia, Sở Luật không quay đầu lại đi thẳng rời khỏi.

Để lại một mình Tống Đinh Nguyệt, bị mưa bụi bay vào lương đình làm mờ ánh mắt, dường như ý thức được điều gì, không lấy Nghiêm Tử Trạm, cũng không gả cho người khác, vậy còn có ai?

Khác biệt với buổi tối một ngày trước mưa rền gió dữ, sáng sớm hôm nay tốt đẹp đến mức hoa mắt, ánh nắng nhu hòa chiếu vào trong phòng, Cẩm Dạ tại một mảnh ấm áp này tỉnh lại, ôm chăn chậm rãi ngồi dậy, tay phải không tự giác sờ sờ ra phía ngoài, phát giác giường ngủ bên cạnh trống không.

Xem ra quả nhiên hắn vẫn không trở về đi ngủ……

Nàng híp mắt, nhớ lại hành động quái dị của người nào đó tối hôm qua, đầu tiên là chẳng hiểu ra sao nói muốn thay nàng lau người, sau đó khi nàng bị bắt buộc cởi quần áo sau, tay thằng nhãi này sẽ không chỉ an phận cho việc lau mình. Đương nhiên, trong lúc đó nàng cũng nghiêm túc tỏ vẻ cự tuyệt, bất đắc dĩ bị hắn trấn áp, khi phản kháng lại lần nữa vô ý đụng đến miệng vết thương trên đầu gối, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Kết cục cuối cùng, chính là người nào đó đỏ bừng hai mắt muốn tìm bất mãn vội vàng ly khai phòng ngủ.

Cẩm Dạ mân môi, nghĩ đến hắn cố nén dục vọng lại ra vẻ tư thái thanh cao liền thấy buồn cười, nhưng cười chưa được nửa khắc, nhìn căn phòng trống rỗng, không tự chủ được lại bị hắc ám nặng trịch dưới đáy lòng đả kích…… Thật sự là quá bất hiếu, cha còn đang mất tích, nàng còn có tâm tư ở chỗ này nghĩ đông nghĩ tây, đặc biệt nhất là, nàng còn chưa kịp thương lượng chính sự với Nghiêm Tử Trạm.

Vừa nghĩ như vậy, Cẩm Dạ cố nén đau đớn trên hai đầu gối xuống giường, cùng thời khắc đó, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Nàng khập khiễng tiêu sái đi qua, vừa mở cửa, liền nhìn thấy Sơ Tình vẻ mặt bất an không yên, vì thế theo bản năng truy vấn: “Xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu thư, người còn đang tức giận sao?” Sơ Tình vò khăn tay, khổ sở trong lòng không thôi, nếu có thể, nàng thực không muốn làm cho tiểu thư – người đối đãi với mình như tỷ muội hiểu lầm điều gì.

Cẩm Dạ thở dài: “Đêm qua ta cũng có chỗ không đúng, em chớ để ở trong lòng.” Theo biểu hiện xem ra, nha đầu kia chẳng qua động xuân tâm mà thôi, chủ yếu và thứ yếu hẳn là còn phân rõ.

“……Cả đời này em cũng không phản bội tiểu thư.” Sơ Tình giơ cao ba ngón tay, lời thề son sắt.

Cẩm Dạ tiến lên ôm nàng: “Được rồi, đều trôi qua, ta chỉ không thích em cùng người Tống gia ở cùng nơi.”

“Vâng.” Sơ Tình cuối cùng yên tâm, bỗng nhiên lại sán lại, thấp giọng nói: “Tiểu thư, em nói cho người, hôm nay trong phủ đến một đám gia đinh mới.”

Cẩm Dạ lơ đễnh: “Việc vặt như chọn lựa gia đinh xưa nay là chức trách của lão Diêu quản gia, có liên quan gì với ta sao?”

Sơ Tình do dự: “Nhưng mà, nhưng mà em nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, người này tiểu thư cùng em đều nhận thức, tuy nói hắn dịch dung, nhưng vẫn nhìn ra được hình dáng ngũ quan vốn có.”

Tính tò mò của Cẩm Dạ bị khơi mào: “Hử? Là ai?”

CHƯƠNG 65

Hoa viên sau tướng phủ, kỳ thật không coi là kinh diễm tuyệt luân, ít nhất so với chính sảnh xa hoa nơi tiền viện, nơi này thực kém cỏi không ít. Ước chừng cũng bị tính cách cổ quái của Nghiêm Tử Trạm tác động, trừ bỏ chính giữa có hồ hoa sen, còn lại chỉ có một loạt cổ thụ đơn điệu cùng vườn hoa bao chung quanh, bên trong nở đầy hoa cỏ không biết tên, xa xa nhìn lại, chính là một mảnh xám ngắt, không hề có nửa phần mỹ cảm đáng nói.

Cẩm Dạ ít khi tới nơi này, thứ nhất là không có nhàn tình ấy thứ hai là lúc trước nàng theo Bùi Diệc Hàn gặp qua không ít độc vật, trong đó phần lớn là độc hoa yêu diễm, còn trẻ nàng không biết bị họ Bùi trêu cợt không cẩn thận hái xuống loài hoa kịch độc Túy Khinh La, sau đó hôn mê suốt ba ngày. Tự đấy về sau, đối với hết thảy hoa cỏ linh tinh, nàng không có hảo cảm gì nữa.

“Lão Diêu, nơi này ngày thường ai trông coi?” Dạo qua một vòng, nàng lại lui về dưới đại thụ, chỉ cảm thấy dường như dáng vẻ nơi này có chút khác biệt với lần trước.

Diêu Thủ Nghĩa đáp: “Bẩm thiếu phu nhân, hoa tượng mới tới hôm qua mất chút công phu, sửa sang lại chỗ này.” Nói xong, ông nâng tay che ánh nắng, hí mắt nhìn chung quanh, bỗng nhiên bước đi tới một chiếc cây khác, ngửa đầu cao giọng nói: “A Luật, mau tới bái kiến thiếu phu nhân.”

[hoa tượng: người chăm sóc hoa, cây cảnh]

A Luật? Cẩm Dạ không tiếng động cười cười, mắt lạnh nhìn một bóng dáng màu đen nhảy từ trên cây xuống, sau đó đi lại trầm ổn tiêu sái tới trước mặt mình, quy củ quỳ xuống. Khuôn mặt kia có ngũ quan nhìn kỹ vẫn nhã nhặn tuấn dật như trước, có điều màu da trở nên ngăm đen, mắt phải cũng có một vết sẹo vắt ngang thái dương, nhìn qua hơi dữ tợn.

Chẳng qua cho dù như thế nào, Cẩm Dạ vẫn nhận được người đàn ông trước mặt, huống hồ giờ phút này hắn cũng không dịch dung hoàn toàn, mặt mày vẫn là dáng vẻ tên Sở Luật kia. Duy nhất làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn là, dường như từ trong mắt hắn nàng nhìn ra chút gì đó không tầm thường, là áy náy? Lại hoặc là cảm giác bất đắc dĩ, nàng cũng không nói lên được……

“Tiểu nhân bái kiến thiếu phu nhân.” Cúi đầu nói, không tân trang nhiều.

Cẩm Dạ nhếch mày: “Ngươi là A Luật? Họ gì? Nhà ở đâu thế?” Nàng thật muốn nhìn, lần này hắn lại bịa ra cái họ gì.

“Tiểu nhân…… là cô nhi, không có họ, từ nhỏ làm việc vặt trong kinh thành.” Nhắc tới hai chữ cô nhi, Sở Luật không khỏi có chút mất mát, lời nói này nghe vào trong tai đối phương có lẽ là qua loa tắc trách, nhưng kì thực hắn quả thật mất cả cha lẫn mẹ, cho tới nay vốn chưa bao giờ được hưởng thụ nửa khắc thân tình.

Diêu Thủ Nghĩa thấy sắc mặt Cẩm Dạ không tốt cho lắm, còn tưởng nàng bất mãn ông nhận một người lai lịch không rõ vào phủ, vội vàng tiếp lời nói: “Thiếu phu nhân, lão nô thấy tiểu tử này biết chút quyền cước công phu, dùng để chăm sóc này những cổ thụ che trời này không thể tốt hơn, liền……

Lời còn chưa dứt, Cẩm Dạ đã lên tiếng ngắt lời: “Lão Diêu, ta không có ý trách ông, ông vốn phụ trách những thứ này, ta sẽ không nhúng tay cũng sẽ không nghi ngờ nhiều.” Dừng một chút, nàng lại nói: “Ta hơi đói bụng, hôm nay dùng cơm trưa sớm một chút đi.”

“Được, lão nô đi thông tri phòng bếp chuẩn bị.”

Chờ Diêu Thủ Nghĩa đi rồi, Cẩm Dạ cũng không nóng lòng mở miệng, nàng là người có thể nhẫn nại, cũng đã sớm dự đoán được Tống Chính Thanh sẽ đưa một thám tử đến. Chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, quả nhiên họ Tống rất coi trọng chuyện tấu CHƯƠNG, mới nóng lòng phái thân tín đến giám thị mình……

“Như thế nào, Tống đại nhân nhà ngươi sợ ta dùng thủ đoạn sao? Sao lại không tín nhiệm ta như thế.” Nàng dựa cây, tựa tiếu phi tiếu tiếp tục lạnh lùng trào phúng: “Sở Luật ơi Sở Luật, ta nên nói ngươi như thế nào mới tốt, là âm hồn không tiêu tan hay là đuổi cùng giết tận, ngay cả chút thời gian thanh tĩnh ta ở tướng phủ cũng phải đoạt đi.”

Sở Luật yên lặng đứng lên, trực tiếp chỉ ra ý đồ: “Đại tiểu thư, đại nhân muốn thu được những phê bình chú giải tấu CHƯƠNG này trước giờ tý, còn phải nhờ người lo lắng.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog